Bản dự thảo ngày 1 tháng 5 còn làm cho rõ hơn những đoạn
khó hiểu được diễn tả trước đây về lý do của những biện pháp quân sự được khuyến
cáo trong phần Phụ Đính Về Lào: Việc gia tăng lực lượng VNCH là do có hai mối
lo ngại, một là sự leo thang xâm nhập (quân đội CSBV) và thứ đến là cuộc xâm
lăng công khai của Miền Bắc. Nhưng các cam kết gởi quân Mỹ sang Việt Nam vẫn chỉ
là để huấn luyện cho Nam Việt Nam, không đề cập tới tính chất hợp lý của tình
hình chính trị nguyên thủy.
G.-Bản phúc trình được Bộ Ngoại Giao soạn thảo lại
Tướng Lansdale phổ biến bản phúc trình ngày 1 tháng 5 cho
những thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm để họ duyệt xét với một ghi chú rằng,
các nhận định phải được đệ nộp vào ngày 2 tháng 5 và bản duyệt xét cuối cùng của
Lực Lượng Đặc Nhiệm phải hoàn tất vào ngày 3 tháng 5, sau đó các tài liệu sẽ phải
sẵn sàng cho cuộc họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia vào ngày 4 Tháng 5.
George Ball, lúc đó đang là Thứ Trưởng Ngoại Giao đã đòi
phải hoãn lại cuộc họp một ngày. Lansdale gởi cho Gilpatric một bản ghi nhận chống
lại đề nghị hoãn họp của George Ball: “Dường như George Ball có thể yêu cầu một
ai đó đại diện cho ông ta tại buổi họp và nếu ông có một lời bình luận nào khác
hơn vẫn có thể gởi cho chúng tôi sau đó hay lúc nào mà ông ấy thấy thuận tiện”.
Nhưng Gilpatric vẫn dời phiên họp lại một ngày và Bộ Ngoại Giao đưa ra những hiệu
đính phúc trình mạnh mẽ hơn.
Đối với các vấn đề mang tính chất tổ chức, bản dự thảo của
Bộ Ngoại Giao không úp mở gì cả. Bộ này đề nghị một nội dung mới về bản ghi nhớ
của Gilpatric được đưa vào trong phúc trình, trong đó:
1.-Đoạn mô tả vai trò đặc biệt của Lansdale
bị huỷ bỏ.
2.-Một đoạn mới được thêm vào phần cuối của bản ghi nhớ
trong đó Gilpatric được cho là “ Đã hoàn tất trách nhiệm... Tôi yêu cầu giản
tán Lực Lượng Đặc Nhiệm hiện tại”.
Phần sau bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao đã được duyệt
xét một cách xuông sẻ, trao trách nhiệm điều hợp chính sách về Việt Nam cho một
Lực Lượng Đặc Nhiệm Mới với George Ball làm Chủ tịch. (Trong nội dung cuối
cùng, Lực Lương Đặc Nhiệm có một giám đốc ngoại vụ nhưng không gồm những người
do Tổng Thống chỉ định đại diện cho những cơ sở liên quan. Toàn bộ ý tưởng về Lực
Lượng Đặc nhiệm được hạ thấp xuống thành một nhóm làm việc liên bộ. Dù nó vẫn
tiếp tục hoạt động trong vài năm, sẽ còn rất ít cơ hội để đề cập đến nhóm làm
việc này trong tài liệu của Ngũ Giác Đài).
Những đề nghị liên quan đến tổ chức Lực Lượng Đặc Nhiệm của
Bộ Ngoại Giáo đã thắng lợi. Từ hồ sơ sẵn có,
điều duy nhất có thể được khẳng định chính là việc Bộ Ngoại Giao đã
thành công trong việc để cho một Đại Sứ phúc trình vởi một Lực Lượng Đặc Nhiệm
do Thứ Trưởng Quốc Phòng làm chủ tịch và nhân vật số hai (tướng Lansdale) giữ
trọng trách điều hành. Chúng tôi biết Tướng Lansdale có nhiều kinh nghiệm và sự
gần gũi của ông ta với cuộc chiến chống du kích đã khiến Tòa Bạch Ốc có nhiều cảm
tình đối với ông. Nhưng bản ghi nhớ của ông cho thấy quan điểm của ông về một số
vấn đề như hậu thuẫn cho Phoumi của Pathet Lao, giải phóng Miền Bắc Việt Nam
(VNCH không thể có khả năng ấy), đặc biệt là ủng hộ vô điều kiện cho Ngô Đình
Diệm ở Nam Việt Nam... đã đi ra ngoài những gì mà Tòa Bạch Ốc cho là “phải
chăng”. Bởi vậy, chắc chắn Tổng Thống Kennedy có một ý nghĩ thứ hai đối với Lansdale bên cạnh sự chống đối ông ta của Bộ Ngoại Giao.
Cho nên trong bất cứ dịp nào, phản ứng của Lansdale đối với đề nghị liên quan đến tổ chức của Lực Lượng
Đặc Nhiệm là khuyên McNamara và Gilpatric như sau:
“Khuyến cáo mạnh mẽ của tôi là Bộ Quốc Phòng hoàn toàn phải
đứng ra ngoài sự độc tài của Lực Lượng Đặc Nhiệm như đề nghị mới hiện nay của Bộ
Ngoại Giao. Có một viên chức Quốc Phòng,
tôi hay bất cứ ai khác, được đặt vào vị trí ảnh hưởng một phần hoặc không được phép quyết
định sẽ chỉ cung cấp cho Bộ Ngoại Giao được một con dê tế thần để cùng chia sẻ
sự đổ lỗi khi chúng ta thất bại... Vai trò của Mỹ trong quá khứ và lý thuyết
hành động - mà hiện nay rõ ràng Bộ Ngoại Giao đang muốn tiếp tục—không cho thấy
một căn bản nào để chiến thắng như mong muốn của Tổng Thống Kennedy”.
Nhưng nội dung cuối cùng của bản phúc trình của Lực Lượng
Đặc Nhiệm đề ngày 6 tháng 5 đã theo rất sát những hiệu đính của Bộ Ngoại Giao đệ
trình ngày 3 tháng 5 kể cả sự thay đổi trong việc kiểm soát Lực Lượng Đặc Nhiệm.
H.-Nới rộng những chọn lựa
Những gì gây ấn tượng mạnh nhất về những dự thảo được duyệt
lại chính là chúng đã loại bỏ hầu hết cam kết không hạn chế cho Việt Nam, hơn nữa,
những vấn đề thực sự quan trọng thường được kèm thêm sự dè dặt để cho Tổng Thống
có nhiều tự do hơn hầu quyết định xem liệu nên chấp nhận hay bác bỏ toàn bộ
phúc trình của Lực Lượng Đặc Nhiệm. Chẳng hạn như việc xác nhận (trong dự thảo
phúc trình Tháng Tư) rằng Mỹ phải gây ấn tượng vào đồng minh và kẻ thù để họ hiểu
“bằng mọi cách có thể được, chúng ta phải chiến thắng” vẫn còn được duy trì
trong bản phúc trình được được duyết xét lần cuối cùng. Nhưng ngôn ngữ khích lệ
và cổ vũ này thực ra đã có trong đoạn mở đầu. Nó mô tả một trong những hiệu quả
mà những chương trình dự trù đạt được, nhưng không đòi hõi Tổng Thống phải làm
hay phải nói ra bất cứ điều gì không được đề cập đến trong bản phúc trình
(Chúng ta sẽ được thấy khi chúng ta tiến tới những quyết định trong mùa thu
trong đó sự khôn ngoan của cam kết không hạn chế hầu cứu Việt Nam khỏi rơi vào
tay Cộng Sản một lần nữa được bàn cãi.
Mặt khác, những khuyến cáo dứt khoát trong bản dự thảo của
Bộ Quốc Phòng rằng chúng ta phải khẳng định “quyết tâm can thiệp đơn phương của
chúng ta phải là điều kiện cần thiết để cứu một đất nước khỏi lọt vào chủ nghĩa
Cộng Sản” đã bị hủy bỏ. Thay vào đó là một khuyến cáo có tính chất thăm dò “một
cuộc phối trí song phương mới” có khả năng nới rộng thêm cuộc chiến chống du
kích nếu điều này được khẳng định là thiết thực. Hơn nữa, nhu cầu cần có những
phối trí mới này hiện gắn chặt với sự thất bại của phe thân Tây phương ở Lào. Bản
dự thảo ngày 3 tháng 5 khuyến cáo chúng ta phải thực hiện cuộc bố trí an ninh
có thể khẳng định được ý muốn của chúng ta là hậu thuẫn cho cuộc chiến chống lại
Cộng sản của Việt Nam Cộng Hòa, kể từ khi chúng ta không rõ liệu khả năng chính
phủ Việt Nam có thể thay đổi được áp lực gây ra do sự thất bại của phe quốc gia
ở Lào mà không cần sự trợ lực nhanh chóng về an ninh của Mỹ hay không.
Tuy nhiên, trong bản dự thảo phúc trình cuối cùng ngày 6
tháng 5, ngôn ngữ được làm nhẹ đi, chẳng hạn nhóm từ “thiết lập không chút hoài
nghi” được thay bằng từ “nhấn mạnh tới” và lời ám chí huỵch toẹt về việc mất
Lào được đổi thành “nếu như Lào bị mất”... (V.H.T)
(Còn tiếp)